XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cấm luyến


phan 4

 Nụ hôn chấm dứt, Huyền Ngọc mơ màng nhìn lên, đã thấy, Thất ca đứng đó, đôi mắt đỏ rực đang nhìn cô, cô xấu hổ cúi mặt, Huyền Tú đứng lên tránh sang một bên, Huyền Thiên cúi người xuống, ôm lấy bờ vai mảnh mai của cô, thì thầm: “Đến lượt anh.”
 Anh hạ đôi môi nóng ấm xuống, cái lưỡi anh tiến vào thần tốc, hương vị của nắng gió và biển cả như hút lấy hồn của Huyền Ngọc, bàn tay anh không an phận lòn vào lớp áo ngủ xoa nắn vuốt ve, nhẹ nhàng ma sát đầu nhũ tiêm đã dựng đứng, Huyền Ngọc mềm nhũn, anh thuận thế đè ép cô lên giường, thỏa mãn thở dài khi thân thể mềm mại thơm ngát mềm nhũn dưới thân anh
 Cách lớp vật liệu may mặc chân anh từ từ len lỏi vào giữa hai chân cô, tách chân cô ra đầu gối cử lên cao cao, nhẹ nhàng ma sát khoảng giữa hai chân cô, nhẹ nhàng nhấn như đêm hôm ở khách sạn HongKông, làm Huyền Ngọc bất giác nức nở.
 Cô cảm thấy trước ngực mát mát, sau đó một bàn tay ấm nóng lùa vào, mở đôi mắt mờ mịt ra, cô thấy Bát ca, nằm bên cạnh cũng đang tham gia vào.
 Cô giật thót mình, oằn người tránh sang một bên, nhưng không tránh thoát, nhưng Thất ca dường như nhận ra sự phản đối của cô, nên cũng rút lui, ngồi dậy cào cào tóc, sau đó loạng choạng bước vào phòng tắm, lát lâu sau, từ phòng tắm truyền ra tiếng gầm thỏa mãn của Thất ca.
 Bát ca mỉm cười nhẹ hiểu ý, sửa sang áo lại cho cô, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô, sau đó nói, “Ngủ ngon, cô bé của anh.”
 Trước khi Huyền Ngọc chìm vào giấc ngủ, cô thấy Thất ca bước lên giường, kéo cô từ trong lòng bát ca ra, ôm cô vào lòng, ba người ôm nhau ngủ. Huyền Ngọc lúc này không còn suy nghĩ được gì, nhưng tận trong thâm tâm, cô đang âm thầm bài xích.
(Lời của tác giả: Rồi, con cừu ngây thơ đã bị dụ từ nay bị măm đậu hủ thoải mái.)



Chương 14: Dạy dỗ
 Sáng sớm, Huyền Ngọc vẫn còn đang ngủ, bất chợt thấy có vật gì đó ấm nóng đè ép lên đôi môi của mình, mở mắt ra thì thấy gương mặt tuấn tú phóng đại của Bát ca ở ngay trước mắt cô, cô hoảng hốt, hé miệng định kháng cự, nhưng bát ca thuận thế đem đầu lưỡi ấm nóng luồn vào miệng cô.
 Hôn say sưa, hôn ngọt ngào môi lưỡi giao nhau không tách rời, vốn dĩ vẫn còn đang say ngủ nên thần trí còn có chút không tỉnh táo nên Huyền Ngọc để mặc Huyền Tú làm loạn trong miệng mình.
 Mơ màng còn vòng tay lên nữa, và cô thấy đôi tay của Huyền Tú thăm dò lên bộ ngực còn non tơ của cô, nhẹ miết đỉnh hồng của cô, cô thở hổn hển, đưa tay đẩy tay Bát ca ra, vừa ngồi dậy thì thấy Thất ca tựa lưng vào cửa đôi mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm. Cô vội vã tung chăn chạy nhanh vào phòng tắm.
 Trời ạ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì đây? Tại sao hai ông anh trai bỗng nhiên trở nên kì lạ như thế?
 Vốn di cô không có bao nhiêu bạn bè, bản tính mặc cảm tự ti của cô nên cô luôn luôn khép kín, nhưng cô cũng hiểu đã là anh em thì nên có khoảng cách, không nên chung đụng xác thịt, nhưng dù hai người họ không phải là anh trai ruột của cô, nhưng bốn năm qua, cô đã xem họ như anh trai, bây giờ đột ngột chuyển thành tình nhân những hai người làm sao cô chấp nhận được.
 Không được, phải tìm cách rời khỏi nơi này, cô không thể chấp nhận mối quan hệ nhập nhằng như thế này được.
 Nghĩ như thế, nhưng cô phải đi về đâu, và liệu sẽ trốn thoát khỏi tay hai ông anh này hay không?
 Huyền Tú sốt ruột đập cửa phòng, “Tiểu Ngọc Nhi, em không ra ăn sáng là sẽ không kịp giờ đi học đó.”
 Huyền Ngọc lúc này ước gì cánh cửa kia mãi mãi đóng chặt, cô sẽ không ra để đối diện với tình thế khó xử như thế này.
 Nhưng cô dù sao cũng phải đối diện với nó thôi. Thở hắt ra một hơi, Huyền Ngọc âm thầm tính toán, cứ nhận mệnh trước đi đã, sau đó sẽ tìm cách.
 Cô ung dung bước ra bên ngoài, thì Thất ca đã đợi sẵn, bát ca thì không thấy, chắc có lẽ xuống lầu để chuẩn bị bữa sang.
 Thất ca đang ôm bộ đồng phục của cô trong tay, cô nhìn nó ngán ngẫm, nói: “Em không muốn đi học, có thể chuyển về trường cũ được hay không?”
 Thất ca dịu dàng vuốt tóc cô, “Đây là trường học nổi tiếng nhất toàn quốc, em cứ yên tâm học đi nhé, không ai dám bức hiếp em đâu.” Thất ca kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô, cô cảm nhận được sự bình an, không tiếp tục nói hay kể chuyện ở trường nữa, cô thầm nghĩ, có lẽ trốn tránh một chút cũng không sao.
 Nhưng cô đâu ngờ, vì một chút ủy khuất của cô, mà chỉ trong một đêm, nhà họ Lâm nhà tan cửa nát, cô gái kênh kiệu chanh chua kia cũng đã mất tích không biết đến tận nơi đâu, thế mới biết thế lực của đồng tiền thực sự là ghê gớm.
 Họ không tiếc bất cứ thứ gì, hay bất cứ thủ đoạn nào để loại bỏ đi chướng ngại vật chắn trên đường đi của bảo bối của họ. Bọn họ cũng âm thầm thề tuyệt đối sẽ không để bảo bối chịu bất kì thương tổn nào.
 Huyền Tú từ nhà dưới gọi vọng lên: “Tiểu Ngọc nhi, ăn sáng thôi.”
 Huyền Ngọc xoay người mang cặp sách vào định đi xuống lầu, nhưng bị một cánh tay hữu lực kéo vào lòng. Thất ca hừ khẽ: “Ngọc nhi quên hôn chào buổi sáng rồi, phải chịu phạt.”
 Nói xong, anh kéo Ngọc nhi vào lòng hôn thật sâu, thật nồng nàn làm Huyền Ngọc thở không nổi, chỉ biết bám lấy cổ anh để khỏi té ngã lăn trên đất, bàn tay to ma quái của anh lần dò xuống cái mông tròn trịa của cô, kéo cô càng sát lại vào anh hơn, dùng phần thân dưới đang căng cứng của mình cọ sát vào giữa hai chân của cô, lửa nóng hừng hực, súng sắp khai hỏa, bất ngờ anh buông Huyền Ngọc ra, loạng choạng khẽ cười khổ. Tự gây nghiệt không thể oán ai. Tiểu đệ đệ của anh dạo này gần như quá tải rồi………
 Huyền Ngọc mặt cũng đỏ bừng, chạy vội xuống thang lầu, thấy bát ca cô cúi gằm mặt xuống, chạy nhanh đến bàn ăn. Thật là, không biết nên nói sao đây, vẫn biết là sai trái nhưng gần như cô cũng không hiểu nổi chính bản thân của mình nữa.
 Bửa ăn sáng trôi qua trong sự lặng lẽ và xấu hổ của Ngọc nhi, nhưng hai người kia thì bình tĩnh thong thả, dường như không để ý đến sự xấu hổ của cô. Bọn họ đã quyết định, bé con của bọn họ da mặt mỏng đến thế thì bọn họ sẽ hảo hảo dạy dỗ cho trở nên cứng rắn hơn.
 Ra xe, Bát ca lái xe, Thất ca ngồi ở phía sau. Huyền Ngọc vừa bước vào xe, đã bị Thất ca ôm gọn đặt nằm ở trong lòng, Huyền Ngọc theo bản năng giãy dụa nhưng làm sao thoát khỏi bọn họ.
 Đến trường, lại là một màn hôn chào tạm biệt, che đôi môi đỏ ửng bước xuống xe, trong đầu Huyền Ngọc lúc này thầm nghĩ nên chạy đi thật xa, nhưng thật sự cô cũng không biết chạy đi đâu.
 Vào lớp học, cô nghe một tin chấn động, Lâm Tố Như, con gái của tập đoàn Lâm gia hôm qua bỗng nhiên mất tích, cả tập đòan Lâm gia chỉ trong một đêm đã thân bại danh liệt, Lâm Chấn Hưng, tổng tài của Lâm thị và cũng là phó thị trưởng của thành phố Đài Loan bỗng dưng bị phát hiện là tham ô, tịch biên gia sản, cả nhà li tán.
 Nghe nói, chuyện này giống như có bàn tay của ai đó từ bên ngoài nhúng tay vào, dường như Lâm gia đắc tội một thế lực nào đó, chứ thật ra Lâm Chấn Hưng vốn là một người thanh liêm trong sạch, chỉ mỗi tội quá nuông chìu cô con gái một của mình, nay cô bé ấy đã mất tích, Lâm thị sụp đổ, Lâm Chấn Hưng chấn động,bệnh tim tái phát nhập viện, còn vợ ông ta gần như đã phát điên.
 Huyền Ngọc rùng mình một cái, chuyện này có khi nào liên quan gì đến cô không nhỉ? Có lẽ là không, vì các anh trai cô dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, dù có muốn cũng đâu thể một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ được.
 Nhưng cô đã lầm, họ là thần đồng, mười hai tuổi đã thâm nhập sâu vào giới thượng lưu, tấn công vào giới kinh doanh, một mình khuynh đảo thị trường chứng khoán tại các khu kinh tế lớn như Mỹ và HongKhôngng. Huyền Thiên đối ngoại, Huyền Tú đối nội, hai anh em kết hợp ăn ý đến mức lão thái gia gật gù mãi không thôi.
 Một khi họ đã xác định được mục tiêu, thì sẽ không bao giờ buông tay cho đến khi thành công, hoặc là…. Sẽ phá hủy. Mà Huyền Ngọc là mục tiêu lớn nhất của họ từ trước đến nay.
 Đó là bảo bối của họ, là bảo vật của họ. Họ đã quyết tâm, không để cho cô có một chút ủy khuất. Dù là bất cứ ai, có gan chạm vào cô cũng nên có gan nhận lãnh sự trừng phạt.



Chương 15: Dạy dỗ hai
 Tối khi về đến nhà, sau khi ăn cơm xong, Huyền Ngọc nhìn Huyền Tú nói: “Bát ca, tối nay dạy em học bài nhé.”
 Huyền Tú lắc đầu: Hôm nay anh bận công việc rồi, có mấy số liệu chưa hoàn thành, nên tối nay em bảo Thất ca dạy đi.”
 Huyền Ngọc cúi gằm mặt đưa mắt lén nhìn Thất ca, để Thất ca dạy cô ư?
 Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch, bất an cắn hàm răng.
 Huyền Tú không nghe thấy câu trả lời, ngẩng đầu vừa thấy biểu tình chột dạ kia của cô, liền híp mắt lại.
 “Tiểu Ngọc nhi, bát ca đã nói với em như thế nào?”
 “Đúng, thực xin lỗi……”
 Hắc Huyền Tú ôn nhu khi nóng giận cũng thật sự dọa người .
 “Em đi ngay đây……”
 Trước khi hắn sắp tức giận , cô ngoan ngoãn chạy về hướng trên lầu.
 Hắn thấy thế, vừa lòng, gật gật đầu. Sau đó, đi vào phòng tắm.
 Khi đi trở ra trên người chỉ quấn quanh mỗi một cái chăn bông, đẩy cửa phòng tắm đi ra. Huyền Ngọc ngẩng đầu lên, thấy thân thể nam nhân cường tráng đỏ ửng cả mặt.
 Huyền Tú nhướng mày, “Sao vẫn chưa đến đó?”
 Huyền Ngọc bối rối, nhưng với ánh mắt dọa người của Huyền Tú, cô đành ngoan ngoãn đi về hướng phòng của Thất ca.
 Người thanh niên đang làm việc nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bảo bối nhát gan của mình đang rụt rè, sau đó nhắm mắt lại như cố gắng lấy hết dũng khí nói: “Thất ca dạy em làm toán nha,.”
 Nói xong cô nhắm chặt đôi mắt, ra dáng như hy sinh vì nghĩa lớn. Thật lâu sau vẫn không có tiếng động, cô he hé đôi mắt ra, nhìn thấy trên gương mặt lạnh như băng của Thất ca như đang cố nén cười. Lúc này vừa ngượng vừa sợ, cô nhìn chằm chằm vào anh, nín thở, tay bắt chéo cầu nguyện.
 Huyền Thiên chậm rãi thong thả nói: “được.”
 Cô lập tức nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngồi phịch ở trên sàn nhà.
 “Em đi lấy sách giáo khoa……”
 Cô vội vàng nói sau đó chạy ra cửa.
 Về đến phòng, thấy Huyền Tú đang ngồi trên bàn làm việc, nhướng mày khi thấy Huyền Ngọc thu dọn sách vở, anh nói, nhớ học cho ngoan. Nhân tiện bồi thêm một câu. “Tính của Thất ca hơi nóng một tý, nhớ cẩn thận.”
 Làm huyền Ngọc bủn rủn tay chân. Vội vã quay đi nên không thấy ý cười quỷ dị trong đôi mắt anh.
 Sau đó, mở ra bút ký bản máy tính, bắt đầu tiếp nhận công việc của huynh trưởng.
***
 Thanh âm của Thất ca kỳ thật cùng bát ca giống nhau rất êm tai .
 Nếu không lạnh băng băng như thế, lúc nào cũng muốn dọa người thì thật sự rất dễ dàng làm người ta sinh cảm giác gần gũi.
 Thất ca dạy cô rất dễ hiểu, cô làm một hơi hơn mười bài tâp, chỉ thỉnh thoảng sai một vài lỗi, thế là anh lại trợn mắt, hét to. Làm Huyền Ngọc lại cúi đầu cắm cúi học.
 Sau đó cửa phòng bị mở ra , là Hắc Huyền Tú đi đến.
 Hắc Huyền Ngọc hết sức chăm chú nên không có chú ý tới.
 Hắn nhẹ nhàng tiêu sái đi đến bên cạnh Hắc Huyền Ngọc, nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi má đang chăm chú của cô.
 Hắc Huyền Ngọc hít một ngụm khí lạnh, khi nhìn thấy Hắc Huyền Tú, đang muốn mở miệng, nhưng thanh âm của Hắc Huyền Tú nhẹ nhàng vang lên.
 “Nên nghiêm túc nghe giảng bài nga, nếu không ca ca của chúng ta sẽ tức giận.”
 Cô ngẩng đầu vừa thấy, quả thực thấy trong mắt của Huyền Thiên đang đưa ánh nhìn hoàn toàn không hài lòng về phía cô
 Cô nhanh ngoan ngoãn gục đầu xuống, thưc sự nghiêm túc học bài.
 Hắc Huyền Tú thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười xấu xa, lại đưa đôi môi nhấm nháp lên cái gáy trắng noãn nà mà mỗi khi cô gục xuống làm anh kiềm lòng không nổi.
 Thực sự nhột nhát, Huyền Ngọc vội vàng đưa tay đẩy anh ra, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, Huyền Tú cười khẽ, chụp lấy tay cô, đôi môi tiếp tục dấn sâu xuống.
 Theo sau, Hắc Huyền Tú đột nhiên hé miệng, ở vành tai nho nhỏ của cô, mút nhẹ một cái, đầu lưỡi ấm nóng khẽ lướt qua.
 Hắc Huyền Ngọc kinh ngạc ,cả kinh thở gấp trừng lớn mắt nhìn hướng hắn.
 “Hắc Huyền Ngọc!”
 Nhưng Hắc Huyền Thiên bên cạnh không kiên nhẫn gầm nhẹ.
 Tiếng cười ôn nhu của Hắc Huyền Tú truyền đến.
 Hắc Huyền Ngọc ủy khuất mím môi.
 Hắc Huyền Tú đưa tay ôm trọn lấy thân thể cô gái đặt lên trên đùi của mình.
 Cô gái muốn giãy dụa, lại nhớ lại thất ca tồn tại, chỉ có thể để cho chính mình giống như một khúc gỗ.
 Hắc Huyền Tú liên tục cắn vành tai của cô, hơi thở ấm nóng cùng đầu lưỡi như ma quái trêu chọc cô làm toàn thân cô dâng lên một cổ cảm giác thật quái lạ.
 “Tiểu Ngọc nhi, bát ca đang giúp em luyện tập sự tập trung khi làm bài, em đừng để ý, cố gắng làm bài của em, nếu sơ xuất sẽ bị phạt.”
 Đó là cách dạy học gì thế này, Huyền Ngọc tức giận nhưng chỉ có thể im lặng nghe theo.
 Nhưng thực ra, cố gắng quên đi cái lưỡi ấm nóng của Huyền Tú đang lướt dần từ gáy đi vào vành tai thì còn được, bàn tay to tà ác của anh đang lòn bên dưới lớp váy, tấn công vào bên trong, xoa nhè nhẹ tiểu hoa hạch của cô muốn làm ngơ cũng khó. Huyền Ngọc khẽ nấc lên một tiếng.
 Bên cạnh Huyền Thiên kiên nhẫn giảng từng chỗ cho cô, nhưng lúc này, trí thông minh gần như đã dần dần từ bỏ cô, cô cố gắng tập trung, thì bỗng dưng đầu lưỡi của hắn chuyển chổ, tấn công dần xuống bầu ngực của cô.
 Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, thân thể từ từ lướt xuống dưới, chuyển dần ra đằng trước lúc này đầu của hắn đã gục vào lớp váy của cô.

Chương 16: Phản ứng
 Bàn tay nhẹ nhàng tách làn váy của cô lên, đầu cúi xuống thật sâu, lần dò tìm kiếm mật huyệt ở bên trong. Huyền Ngọc cả người run rẩy, đầu óc lúc này hóa thành một đoàn tương hồ, không suy nghĩ gì được nữa, hai tay bấu chặt lấy mặt bàn cắn răng kiềm nén tiếng nức nở.
 Rốt cuộc chịu không nổi nữa, cô đùa quyển sách giáo khoa sang một bên hai tay giằng lấy đầu của Huyền Tú ra khỏi khoảng giữa hai chân mình, ùa chạy về phòng.
 Huyền Tú ngẩng lên cười thõa mãn, còn Huyền Thiên gương mặt xám xịt lại. Cô bé con càng ngày càng không ngoan rồi, phải dạy dỗ lại.
 Huyền Ngọc đóng chặt cửa phòng, sợ hãi, run rẩy, và bấn loạn.
 Cô vừa hận, vừa oán tình cảnh này, đồng thời cũng oán giận luôn bản thân, sau lại để cảm xúc dâng tràn ồ ạt đến mức không thể khống chế được. Hạ thân đau nhức hư không trống rỗng.
 Cô biết, cô không ngu ngơ đến mức không hiểu đây là cảm xúc gì, nhưng đây là sai trái. Hoàn toàn là sai trái, anh em không thể đến với nhau.
 Dù họ không là anh em ruột, nhưng sống chung dưới mái nhà hơn bốn năm, với một kẻ khao khát tình thương như cô, luôn luôn mong mỏi có một mái ấm gia đình. Nhưng đây không phải là điều cô muốn, cô chỉ muốn có một cuộc sống thực bình thản có cha có mẹ, có anh trai thương yêu.
 Dù Thất ca và Bát ca đối xử với cô tốt đến mức không gì có thể sánh bằng, nhưng cô không thể ngu ngơ mà làm những chuyện trái lương tâm mình như thế này.
 Có lẽ cô phải đi.
 Cô phải đi xa ngôi nhà tội lỗi này.
 Nhưng cô đi đâu?
 Tam ca! Đúng rồi, còn có tam ca, sao cô lại quên mất đi nhỉ?
 Nghĩ thế, cô lấy chiếc di động mà bát ca vừa mới mua hôm qua, nhấn số gọi cho Tam ca, theo nguồn tin ít ỏi mà cô biết được. Dường như tam ca đã sang Anh quốc để điều hành một trong những chi nhánh của công ty bên đó.
 Điện thoại đầu bên kia reo lên, tiếng của tam ca lên tiếng trả lời.
 Huyền Ngọc nhỏ giọng khẩn cầu: “Tam ca, em có thể sang bên anh ở được không?”
 Tam ca nhận ra tiếng của Huyền Ngọc ngay lập tức, vui vẻ hỏi: “Sao vậy? Anh nghe nói Thiên và Tú đang lo cho em mà, sao lại đòi sang đây? Giận dỗi gì à?”
 Tam ca biết cô đang ở với Bát ca và Thất ca? Không phải nên giấu không để cho ai biết sao?
 Đây là có chuyện gì?
 Tạm thời, cô không thể nói cho Tam ca biết những chuyện đáng xấu hổ diễn ra gần đây. Chỉ đơn giản là nói muốn sang ở với anh, nhưng Tam ca xem cô như đứa trẻ con giận dỗi, khuyên cô vài câu sau đó cúp máy.
 Cửa phòng bật mở, Huyền Ngọc hoảng hốt, ban nãy cô nhớ là cô đã đóng cửa rối mà ?
 Giọng Huyền Thiên lạnh như băng giá mùa đông : « « Em gọi cho Tam ca ? Em không muốn ở với bọn anh sao ? »
 Huyền Ngọc co rúm người lại, e sợ rụt cổ lại không dám ngẩng đầu lên, Huyền Tú nhẹ giọng : « « Thiên, đừng làm Ngọc nhi sợ. »
 « Ngọc nhi, sao vậy, em buồn gì à, nói anh biết anh sẽ sửa đổi. » »
 Bất chợt, Huyền Ngọc ngẩng đầu lên, em chỉ muốn biết tại sao chúng ta lại như thế này ? Chúng ta không phải là anh em sao ? » »
 Huyền Thiên gầm lên, mất bình tĩnh : « «Không phải anh em, anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu. Em là người mà anh và Tú yêu. »
 Huyền Ngọc lắc đầu khổ sở : « Nhưng em không muốn. »
 « Không phải do em quyết định. »
 Nói xong Huyền Thiên đóng cửa phòng lại giận dữ bước ra ngoài. Anh bất lực, anh biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy đến, cô bé con sẽ không chấp nhận, nhưng tình yêu đến chính bản thân anh cũng không biết phải làm sao. Anh cố gắng đem mọi thứ tốt nhất đến với cô, để cô hiểu và chấp nhận hai người bọn họ……….
 Anh là người luôn luôn giữ được bình tĩnh trước sóng gió phong ba. Dù gặp đối thủ nặng kí như thế nào đối với anh mà nói chẳng là gì cả.
 Nhưng đứng trước cô, trước một cô bé ngây thơ trong sáng, nhưng anh lại không biết thể hiện lòng mình như thế nào, anh yêu cô, tình yêu cuồng nhiệt gần như có thể đốt cháy cả anh lẫn cô trong đó. Nhưng khi mở miệng ra là gào thét.
 Bởi vì anh sợ,sợ lời từ chối kia thốt ra từ đôi môi của cô. Sợ ánh nhìn của cô, sợ sự ghê tởm của cô trước tình yêu của hai anh em. Anh sợ và sợ, nên gần như không thể kiềm chế nổi bản thân mình.
 Huyền Tú nhìn ông anh trai giận dữ bỏ đi, anh chỉ biết lắc đầu.
 Đương nhiên, phản ứng của Huyền Ngọc anh không quá bất ngờ, cô bé chỉ là một cô bé còn rất nhỏ, thiếu thốn và khao khá tình thương.
 Mọi chuyện không thể vội vàng, không nên cưỡng ép mà hái dưa chưa chín, như thế vừa không ngọt, vừa phí tâm.
 Anh yêu cô, nhưng tình yêu của anh là bao dung và chở ché, còn tình yêu của Thiên là chiếm hữu và sợ hãi. Anh biết ông anh trai của mình đã yêu thảm cô bé này rồi, nên vẫn luôn lo sợ và mất bình tĩnh, anh chỉ có thể đứng ở giữa, để từ từ kéo Ngọc nhi bớt e ngại lo lắng mà tiến đến gần anh hơn.
 Huyền Tú ở lại trong phòng, nhẹ vuốt tóc cô, thở dài: “Có lẽ bọn anh hơi quá đáng, nhưng đây là cách thể hiện tình yêu của bọn anh. Các anh yêu em. Anh và Thiên có thể mang tất cả mọi thứ trên thế giới này đến cho em, chỉ mong, em đừng rời xa bọn anh.”
 Huyền Ngọc chỉ thẫn thờ, cô không thể chấp nhận được, cô chỉ đành xin lỗi các anh thôi.
 Có lẽ cô cũng nên chuẩn bị cho một chuyến du hành xa, nhưng…… Cô sẽ về đâu????



Chương 17
 Sáng sớm, vẫn như thường lệ bát ca và Thất Ca vẫn lo lắng chuẩn bị mọi thứ cho cô đến trường. Nhưng không khí thật ảm đạm và trầm mặc, gương mặt của Thất ca lạnh lẽo như băng đá, có thể đông cứng người từ ngoài trăm mét, làm Huyền Ngọc co rúm người sợ hãi.
 Dù Bát ca đã cố gắng pha trò cho không khí dịu bớt lại, nhưng Thất ca vẫn mím chặt môi không nói lời nào.
 Huyền Ngọc thật sự sợ hãi, cô cũng không hiểu rõ lắm Thất ca đang giận gì.
 Ừm, có lẽ nói là cô đang trốn tránh, nhưng cô thật sự không dám nghĩ đến những chuyện hoang đường xảy ra gần đây, hai anh cô tuy rằng rất yêu thương cô, chìu chuộng cô không sót bất cứ thứ gì
 Mua sắm, trang sức, bất cứ những thứ gì cần thiết của một cô bé mười sáu tuổi.
 Trong nhà, trong phòng, đầy ắp những thức ăn mà cô thích ăn.
 Hàng tháng có nhà thiết kế riê ng đến thiết kế riêng cho cô ba mươi bộ trang phục mỗi tháng, và tất cả những phụ kiện.
 Mỗi ngày hai anh tận tình đưa rước……….
 Thậm chí cả một khu vườn hoa hồng đủ màu sắc rực rỡ là Bát ca đã thuê nghệ nhân về chăm sóc chỉ để làm vui lòng cô.
 Cô thở dài , ước gì, hai anh thực sự là anh trai ruột của cô, thì chắc có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc.
 Xe dừng lại trước cổng trường, Bát ca nhấn nút cửa mở, anh chồm từ trước ra sau hôn nhẹ lên đôi môi cô như thường lệ, thật luyến tiếc mới buông rời ra. Thất ca vẫn mím chặt môi, im lặng, không có bất cứ động tĩnh gì nhiệt tình như ngày thường.
 Huyền Ngọc đưa mắt len lén nhìn anh, do dự không dám xuống xe.
 Cô biết anh đang rất giận, có lẽ… Thôi, đành nhẫn một chút vậy, cô xoay người.nhắm mắt, hôn đại lên môi anh, “Tạm biệt.”
 Thất ca thở hắt ra một hơi, đưa tay nắm lấy gáy cô không cho cô rút lui, hôn thật mạnh lên môi cô, môi lưỡi triền miên quấn quýt lấy môi cô, tận tình mút như muốn hút hết mật ngọt tinh hoa trong miệng cô.
 Mùi hương nam tính quẩn quanh, lửa nóng từ đôi môi và lưỡi anh truyền tới là Huyền Ngọc gần như thở không được.
 Thật lâu, anh mới buông ra, tựa đầu váo trán cô thầm thì. “Huyền Ngọc, anh nên làm thế nào với em đây.”
 Cô bối rối, dứt ra, mở cửa xe, đi như chạy xuống xe. Mà không nhìn thấy hai đôi mắt nóng bỏng mang theo âu sầu buồn bã và bối rối ở phía sau cô.
 Leo lên xe, để đi đến lớp học, Huyền Ngọc vẫn còn đang ngơ ngẩn. Cô cùng không biết nên làm như thế nào, rõ ràng quan hệ này thực không đúng, cô thực lòng muốn dứt ra, nhưng cô có đủ dũng khí hay không?
 Khi tách ra, rồi cô sẽ đi đâu về đâu?
 Mãi suy nghĩ mà không thấy cô bạn cùng lớp đang đứng kế bên nhìn cô cười, cô ấy bước đến vỗ vai cô: “Huyền Ngọc., làm gì mà thẩn thờ thế?”
 Ngẩng đầu lên, thì ra đó là cô con gái thứ hai của Tập đoàn Viễn thị. Cô bạn ngồi cùng bàn với cô, luôn thân thiết với cô từ hôm mới vào học đến nay.
 Hai cô tuổi trẻ ngang nhau thực sự ăn ý, mỗi giờ nghĩ trưa, hai cô thường nắm tay nhau đi đến gốc cây sau khu vườn trường để tâm sự.
 “Đang nghĩ về người yêu à?”
 Huyền Ngọc đỏ mặt lắc đầu: “Không có, à hôm nay ai đưa cậu đến trường thế?”
 Lần này đến lượt Tuyết Cần đỏ mặt: “Là anh trai tớ.”
 Huyền Ngọc lơ đãng: “Cậu may mắn thật, có anh trai và ba ba yêu thương, chẳng bù với tớ.”
 Tuyết Cần nhìn xa xăm: “Ba ba tớ cũng đâu có ở trong nước, chỉ có tớ và anh trai thôi.”
 Nhìn thấy dấu hôn đỏ ửng trên cổ của Huyền Ngọc, Tuyết Cần cười trêu chọc: “Cậu có bạn trai rồi à?”
 Huyền Ngọc ngơ ngác thẹn thùng: “Sao cậu lại hỏi thế?”
 Tuyết Cần đưa tay chỉ chỉ vào dấu vết phạm tội rõ ràng trên cổ của cô, cô cuống quýt theo bản năng định lấy tay che lại. Nhưng Tuyết Cần cười cười: “Có gì đâu mà ngại cậu cũng đã sắp mười bảy đó thôi. Nói thật đi , ai thế?”
 Theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh, cô lắc đầu, cô cũng không muốn mình là tiêu điểm cho những cặp mắt xung quanh mình. Xua xua tay: “Không có gì, để nói sau.”
 Giờ nghỉ trưa, đương nhiên là cô bé tò mò nghịch ngợm như Tuyết Cần đâu dễ gì bỏ qua cho vấn đề ban sáng.
 Cô chặn Huyền Ngọc ngay cửa lớp, bất chấp ánh mắt tò mò của các bạn đồng học, một đường lôi Huyền Ngọc thẳng đến gốc cây mà hai cô bé thường ngồi, cất giọng truy vấn: “Sao, là ai nói mau? Là Huyền Thiên hay Huyền Tú. Hay cả hai?”
 Lần này đến lượt Huyền Ngọc sửng sốt, Cô đỏ ửng cả mặt mày nhưng quan trọng hơn đó là tại sao Tuyết Cần lại có thể nghi ngờ chính xác như thế. Cô ngại ngùng hỏi: “Sao bạn biết?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .